Day 79th: Cảm nhận nhân vật trong “Tam tấc ánh nắng”

Image

Credit:

Artist: Unknown.

Designed by me. 

 

[Note 1: Cảm ơn converter và editor đã mang đến cho mình bộ này :”) đọc rất là mượt và người chọn truyện này quả là rất good, mọi người có thể search google để biết chỗ đọc nhé

Note 2: T_T mot trong nhung tam hinh minh ung y nhat de the hien nang Chu Lac Khiet, co gang kiem them vai tam hinh co the xem la ung y de the hien mot so canh trong truyen giua Chu Lac Khiet x Diep Thien, Chu Lac Khiet x Long Tai Nham]

Chỉ là một chút xíu cảm nhận sau khi vô tình tìm được truyện này.

Cảm nhận theo ý chủ quan của bản thân thôi nên…nêu lỡ có đọc được cái này thì đừng chém mình T_T lo xa thì nói vậy.

Truyện này hội đủ những yếu tố mình đang mong muốn: nữ truy, ngược, nữ cường nam cường.

Dàn nhân vật thì có Chu Lạc Khiết, Diệp Thiên, Long Tại Nham, Mộc Cận, Giang Thiếu Thành.

Bối cảnh chính của truyện là ở thế giới hiện đại và những nhân vật trên đều thuộc, bị ép buộc là người của Hắc Đạo (đại khái là cách gọi xã hội đen, dung từ Hắc Đạo cho hoa mỹ). Cũng như đã nói ở trên, yếu tố nữ truy + ngược + Hắc Đạo thì cũng là một công thức khá quen thuộc, đọc truyện nào cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra nhưng nếu như để lại ấn tượng mạnh và sâu sắc thì có lẽ không phải truyện nào cũng làm được.

Bản thân mình khi đọc truyện này là vì văn án, vì “cô gái” trong văn án truy “người cô yêu” đến khi bị phản bội mới biết bản thân đau đớn đến khi nào và cô đã quyết liệt đến mức nào. Chính vì văn án này mình mới down ebook về xem và nhờ vậy mới phát hiện thì ra truyện nói đến 2 nhân vật nữ chứ không phải là một. Cả hai nhân vật nữ trong truyện này phải đến gần cuối mới gặp nhau, còn lại là diễn biến diễn ra song song giữa hai cô gái. Nữ chính đầu tiên được nhắc đến trong văn án là Mộc Cẩn, thú thật khi đọc vài chương đầu, mình cảm thấy rất nản muốn bỏ ngang, không thích kiểu tính cách như Mộc Cẩn – đúng kiểu mẫu nhân vật nữ điển hình và truy đuổi cũng không có gì mới, vì yếu tố ngược và truy nên mình mới cố gắng xem tiếp, cũng nhờ cố gắng này mà mình mới phát hiện ra truyện còn có nữ chính thứ hai là Chu Lạc Khiết.

Mình có tình cảm đặc biệt dành cho Chu Lạc Khiết hơn Mộc Cẩn, đây là kiểu nữ nhân vật mình tìm. Và đến đây thì bắt đầu xin phép chỉ dành phần đất còn lại để nói cảm nhận của mình về nhân vật này cùng ba người đàn ông trong đời cô.

Chu Lạc Khiết – mình không biết Hán Tự viết như thế nào nhưng trong truyện có đọc thì tên cô có nghĩa là một sự trong sang thuần khiết nhưng cuộc đời cô lại không được như vậy. Cha mẹ mất sớm, tài sản để lại chỉ có một ngôi nhà và người thân duy nhất còn lại của cô – Chu Nhất Minh – em trai ruột thịt. Chu Nhất Minh giống như là dung môi dẫn dắt khiến cô phải gặp được Diệp Thiên và Long Tại Nham – hai người đàn ông trong đời cô. Chu Nhất Minh là người thân còn lại duy nhất của Lạc Khiết, hai chị em chỉ sống nương tựa vào nhau và sẵn sàng xù lông lên để bảo vệ người thân của mình. Lạc Khiết rất thương yêu em trai mình, vì tình yêu thương như vậy đã khiến cô phải nhún chân vào giới Hắc Đạo – nơi mùi thuốc súng, máu me chảy thành sông và ngày nào cũng phải tận mắt chứng kiến như cơm bữa. Lạc Khiết của tuổi mười bảy đã bán thân trao cho Diệp Thiên – người đàn ông mà cô đã dành mười năm để yêu, dâng hiến tuổi thanh xuân, dâng hiến cả tâm hồn lẫn thế xác người con gái cho anh. Mối quan hệ của hai người cũng rất rối ren nhưng mình lại thích như thế, một kiểu quan hệ trả thù, dằn vặt đối phương, yêu không được mà hận cũng không xong – một yếu tố mà mình thích, khi đọc truyện đến cặp này, mình lại nhớ đến Phế Hậu tướng quân của Nhất Độ Quân Hoa, vì nhân vật Diệp Thiên tính cách có phần tương tự Mạc Dung Viêm. Với Diệp Thiên, lúc anh còn có Lạc Khiết thì lại không biết, không hiểu thật sự cảm giác của mình dành cho Lạc Khiết là gì, anh nghĩ rằng cô là vật sở hữu của mình, cô là con cờ trong tay anh, mạng sống của cô là do anh định đoạt và trên hết anh là người duy nhất nên tồn tại trong lòng cô. Với Lạc Khiết mà nói, Diệp Thiên đã từng là thiên hạ của cô, chỉ cần mỗi ngày ở bên người đàn ông này, được một lần có cuộc sống êm ả bên anh thì dù quá khứ có đau thương đến dường nào đi nữa thì cô vẫn sẽ cam nguyện ở bên cạnh anh. Tiếc thay, người đàn ông này trong lòng chỉ có một bóng hình đã chết và trút hết cơn giận lên người cô, anh không thương tiếc mà càng ngày càng dày vò từ thể xác đến tâm hồn, cho đến khi phát súng đó vang vọng, trái tim, mọi ảo tưởng, mọi ước mơ, cả mảnh chân tình vỏn vẹn bị người chà đạp của Lạc Khiết cũng đã tan nát theo, tình yêu của cô dành cho anh cũng chấm dứt từ lúc đó. Buông tay rồi. Mệt mỏi rồi thì phải buông, đã cho người nhiều cơ hội rồi thì phải tự cho bản thân mình cơ hội để giải thoát. Nhượng bộ cũng đã đến cực điểm rồi.

Lòng bao dung của Lạc Khiết đối với Diệp Thiên là đã quá lớn, quá lớn đến cực điểm cô có thể kiềm chế nhìn anh đưa người phụ nữ khác vào nhà nhưng lại đụng đến em trai cô, khiến cô bùng nổ. Có lẽ mọi thứ nên như vậy, Lạc Khiết nên đến với người thật lòng mang hạnh phúc đến cho cô giống như câu nói Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Cô và Long Tại Nham chính là một lương duyên, là bù đắp của ông trời dành cho cô, không như Tả Thương Lang mãi mãi nằm dưới lòng đất khi tình yêu đã cạn, không muốn nhìn thấy lòng thành của Dung Viêm đã quyết tâm bỏ đi.

Quay lại với Chu Lạc Khiết, nếu Diệp Thiên mù quáng không hiểu tình cảm của bản thân và dày vò Lạc Khiết thì Long Tại Nham chính là người hiểu được ai là người mình yêu và muốn dùng cả đời để bảo bọc người con gái đó. Có lẽ tác giả vẫn ưu ái Diệp Thiên hơn và đất diễn của Long Tại Nham không nhiều nhưng những lần anh xuất hiện trong đời của Lạc Khiết, cảnh và tình tiết đều rất đẹp. Đó là hình ảnh lần đầu tiên Lạc Khiếp gặp Tại Nham ở ngay chính căn nhà của anh, khi đó cô đứng bên chậu hoa lan và mỉm cười. Lần thứ hai cô gặp anh là ở Mị Thành, cũng lúc đó Tại Nham bắt đầu để ý đến cô. Lần thứ ba cũng là ở Mị Thành nhưng sau đó là cảnh chạy xe rong ruổi trên đường dài rồi khi anh bá đạo tuyên bố muốn người phụ nữ này sẽ thuộc về mình, quả thật là đánh nhanh thắng nhanh. Mình thích tính cách đó của Tại Nham, rất quyết tâm và thẳng thắng, và những lúc miêu tả người đàn ông này thì…đúng là soái quá thể. Thứ nhất là vóc dáng, thứ hai là giọng nói, thứ ba là tính cách và phong thái: vóc dáng tuấn tú, giọng nói trầm ấm tạo sự an toàn và phong thái hiển nhiên, tính cách thẳng thắn – làm sao mình không thể gục ngã…có điều với Lạc Khiết thì với những điều đó không thể lung lay cô khi cô còn quá nhiều ràng buộc là tình cảm và sự an toàn của em trai mình mà Diệp Thiên đang khống chế.

Hai người đàn ông, một yêu thương chiều chuộng sẵn sàng bảo bọc cô, một thì đang sở hữu cô và dùng mọi cách để tra tấn tình thương của cô, dùng sự dịu dàng của mình để rồi sau đó giáng cho cô một đòn thật mạnh. Lạc Khiết đã phải lựa chọn dù bản thân cô không muốn, chỉ là đã quá mệt mỏi, bản thân tự hứa là sẽ không buông tay nhưng làm sao không buông tay cho được khi người mình yêu tự tay bắn phát súng vào ngực mình và chứng kiến em trai dần tiến đến cái chết mà bất lực, để rồi mất luôn cả người thân duy nhất và tình yêu duy nhất. Long Tại Nham sẵn sàng đối đầu với Diệp Thiên để mang Lạc Khiết đi và trao cho cô cuộc sống cô hằng mong muốn – một gia đình, một người chồng và một đứa con và một cuộc sống hạnh phúc. Lạc Khiết xứng đang có được một hạnh phúc mà cô đáng được hưởng, giấc mộng 10 năm đã kết thúc, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu…[còn tiếp nếu có thể]

Ngâm cái cảm nhận này 3 ngày và tình hình là do kiếm hình cho 3 nhân vật này mà mình bị carried away, sẽ lại viết cảm nhận về 2 người đàn ông trong đời Chu Lạc Khiết lần nữa X”D mình thật sự rất thích bộ 3 này trong truyện này. hía hía.

Day 70th.

Searching pictures + listening to Japanese music after a long tired day at work.

Even though the job temporarily does not require much my time, not much pressure but I can feel the upcoming events are gonne swallowing whole. But que sera sera. Let life goes on. 🙂

Trying to translate a Japanese song to Vietnamese but impossible. Firstly, my Japanese vocabulary + grammar is just at beginner level (studied Japanese since 2009 and stopped at Minna no Nihongo 2). Secondly, translating to Vietnamese requires smooth and understandable words T_T so unfortunate me. huhu.