Phải lòng.

  

Sau bao nhiêu năm, mình phải lòng một người từ một đất nước xa lạ và ở một đất nước xa lạ.

Thật sự mình cảm thấy mình phải lòng cũng phải, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm có một người khác phái, nắm bàn tay mình để chỉ cách làm cafe, bàn tay to rộng, dày và đủ ấm để nắm chặc tay mình. Rồi sau đó thì cử chỉ ga lăng hết mực, một tay để ở giữa lưng để đỡ mình mỗi khi mình đứng steam milk. Dù mình biết hành động đó là do thói quen thôi, nhưng mình cảm thấy tim đập thình thịch khó tả. Tuần đầu tiên không cảm thấy gì, tới tuần thứ hai thì tự nhiên biết là mình cảm nắng mất rồi. Mình nào giờ vẫn có cái tật hoang tưởng, nghĩ về người ta với mình thế nào trong tương lai, vẽ ra đủ kiểu viễn cảnh, mơ mộng đến tận một tuần.

Cố gắng tìm mọi cách biết tên và add facebook, hỏi người này người nọ, âm thầm lặng lẽ add rồi nhắn message khi không thấy trả lời. Thế rồi sau đó mới biết là, người ta đã có chủ, cũng học chung trường, cũng đều xuất xứ từ một nước với nhau, lại trai tài gái sắc nữa. Mình cảm thấy bị shock dù cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng mà vẫn chưa vượt qua được, cảm thấy cảm thán câu “gặp đúng người sai thời điểm”. Tới lúc mình quyết tâm không add friend, xoá luôn đoạn chat giới thiệu mình thì người đó lại trả lời. Đúng là trêu người. Mình không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn phá hoại gì hết. Mình không muốn.

Đã bao nhiêu năm mới lại thích một người như vậy, mà sao trời phũ phàng quá…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s