Gặm nhắm

Mình biết mình là con người hướng nội, hướng nội đến triệt để.

Nên nhiều khi mình chỉ muốn chui rút trong phòng rồi khóc…

039040

 

Advertisements

Writer Block

It has been 3 or 4 years that I have written a oneshot/fiction/fanfiction for something I like. I can not write anything anymore since the day I started reading Chinese love novel, manga/anime. I am desperate to write something but I can’t unless blogging like this. So frustrating…

Chỉ là nghĩ ngợi lung tung

Hôm nay sinh nhật bạn mình, sang đi chợ nấu ăn này nọ rồi ngồi nghe tâm sự chuyện bạn gái chúng mình. Thật ra nói tâm sự chuyện bạn gái cũng không hẳn vì ai cũng đã lớn rồi, cũng hơn 20 và có những nỗi lo lắng riêng. Khi bạn đến tuổi trưởng thành, ngoài bản thân, bạn sẽ còn nhiều cái lo hơn, đặc biệt khi bạn đi du học thì mọi thứ còn áp lực hơn. Áp lực về tiền bạc. Áp lực về gia đình. Áp lực về chính bản thân bạn. 

Mình biết khi sang đây du học, mọi người đều có mục đích riêng. Những mục đích đó thì người trong nước lẫn người đi du học đều có thể tự biết cả. Nhưng để đạt được những thứ đó, cái giá phải trả và phải đánh đổi là quá lớn. Đôi khi mình không muốn nghĩ tới và không dám nghĩ tới. Người nhà mình ai cũng muốn mình hoàn tất việc học và đừng suy nghĩ những chuyện này quá sớm. Nhưng mình đã 26 rồi, thanh xuân của mình cũng sẽ chóng tàn thôi, và mình cảm thấy nhức nhói. Tiền bạc với mình vẫn là gánh nặng, đi du học có nhiều tiền phải lo, nhiều vấn đề phát sinh mà mình không thể nào để ba mẹ mình gánh được. Mình struggle với mọi thứ, mình sợ mọi thứ. Mình không muốn thổ lại với ai vì quyết định qua đây là đã biết trước phải đối mặt với những khó khăn đó. Mình từng đi làm rồi mà mình vẫn sợ.

Mình-sợ-phải-đối-mặt.