Mẹ

Mẹ sang thăm nhân dịp mình làm lễ tốt nghiệp, hôm chủ nhật là vừa tròn một tháng có mẹ và là ngày cuối cùng mẹ ở lại rồi mẹ bay về Việt Nam.

Lúc mẹ chưa sang, mình lo lắng đủ thứ, mà lo nhiều nhất là chi phí tiền nong. Người ta nói đúng, hễ dính đến tiền nong thì ai cũng nóng đầu cả. Thời điểm đó chỉ mong mẹ sang ít ngày rồi về. Mình vừa đau đầu đủ thứ vừa sợ không có thời gian bên mẹ. Nhưng cuối cùng tự nhiên lại có cái suy nghĩ, thôi thì thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Lo quá cũng không được. Mẹ sang rồi cũng sắp xếp được thời gian dẫn mẹ đi chơi, cũng có sự hỗ trợ từ người nhà, thời điểm đó mới cảm thấy ra gia đình là nơi để quay về. Có điều mình không làm chữ hiếu trọn vẹn, thi thoảng nổi nóng với mẹ, nhăn nhó với mẹ, nhiều khi uất ức không do mẹ cũng dổ cho mẹ. Giờ mẹ về rồi, bao nhiêu hối hận cứ chất đầy, vì những lúc ấy mẹ không nói gì, chỉ im lặng. Khi mình lén nhìn qua thì thấy mẹ dụi mắt. Mình chỉ biết xót xa và không nói được tiếng Xin lỗi. Mẹ sang, mẹ nấu toàn những món mình thích, có những hôm mẹ bệnh, mẹ không nói trừ khi mình phát hiện ra. Lâu rồi không còn ở với mẹ, lúc mình ôm mẹ mới phát hiện mùi hương quen thuộc mà mình đã quên từ rất lâu. Có mẹ chăm lo là phước phần, còn mẹ bên cạnh là phải tu bao nhiêu kiếp mới có nhân duyên dài đến cuối đời như vậy. Ngày cuối lúc chia tay mẹ, chỉ dám len lén chụp lại đôi bàn tay đã già, đôi bàn tay chịu nhiều khổ cực, đôi bàn tay đầy nếp hằn năm tháng mà mình chỉ biết rưng rưng.

“Giờ bắt đầu quen có mẹ ở bên cạnh lại thì mẹ lại về mất rồi…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s