Shopaholic

Recently, I am addicted in buying cross-body bags from the common brand name such as Colette by Hayman to Nine West and upper-class such as Oroton (the levels of the brands are perceived from my point of view only, it will vary to different people). I spent too much money to them, I gradually become someone I hate the most: shopaholic. I am in the state of wanting to show that I am not poor and I can take care of myself. Such a hopeless myself.

 

Orotonbag
I told myself this will be my early-birthday gift to myself. Link to the product: http://www.oroton.com.au/w1/i6509706

 

Cô đơn.

Lúc bản thân muốn khóc thì cảm thấy chốn đông người không hợp, không được khóc.

Trước mặt người mình không thích, không được khóc.

Về đến nhà rồi, cũng không biết kiếm ai để mình khóc.

 

Mùng 2 – Không được khóc

Mình lôi lại cái trang web có những bản nhạc Nhật mình tự dịch sang tiếng Việt và làm video Vietsub. Vừa nghe mà vừa rưng rưng, không hẳn là khóc nhưng cảm thấy nước mắt hoen mi rồi. Mình nhớ thời gian cũ, thời gian mình đã bỏ qua. Nhớ cả những người đã đi qua thời gian đó với mình, mình toàn là tổn thương họ bằng chính lời nói của mình. Nghe lại những bản nhạc đó mà giờ nó lại thấm vì những bài mình chọn đều là hoài niệm…

Cũng may những clip này chưa bị xoá khỏi bộ nhớ.

  1. Kizuna – Orange Range
  2. Pray – Little by little
  3. Omoi Afurete – Aya Matsuura
  4. Don’t you see – Zard
  5. Yuuhi – YUA
  6. Hello Again ~ Mukashi aru basho – JUJU

 

Aaaaa Hoài niệm quá tôi ơi.

Kizuna キズナ 

Kizuna – The bond – Orange range

Nghe lại bản này nhớ cái khoảng thời gian ngồi hì hụi tự sub tự dịch rồi làm karaoke effect đơn giản chỉ để share bài hát này với mọi người (với kiểu khoe mẽ là tui tự làm được nè, có ai khen tui hông). Thời điểm khi mình sub bài đó, mình không thích ai và cũng không nhớ mong gì người cũ chỉ có bạn bè, sub bản này mà nghĩ sau này không còn bạn bè thì đau buồn tới cỡ nào. Rồi bẵng đi đến giờ là 6 năm, nghe lại bản này mà hát live, cảm thấy đồng cảm mà đau buốt luôn, thời điểm này là sau khi có nhiều biến đổi với mình. Nhiều bạn bè cũ bỏ đi, người mình thích cũng bỏ đi và sau đó mình chấp nhận được sự thật mà mình chối bỏ. Nếu bản thân có thể học cách vô tâm thì có thể sẽ gặp được nhiều điều hay ho hơn, nhưng mình lại để tâm từng tiểu tiết nhỏ nhặt nên mình cứ phải đi lòng vòng. Hầy, thôi buông. Cảm ơn.

Communication

Bữa đọc được cái article nói về các ngành nghề hạn chế sự tiếp xúc giữa người với người, mình thấy những ngành được đề cập đều đa phần là ngành công nghiệp nặng khiến mình đọc xong bỏ luôn ý định phải theo ngành đó. Mình là một đứa lười, dù không thích mấy với ngành mình học và công việc mình đang làm nhưng ít ra nó không cực nhọc và nguy hiểm, lương cũng khá. Thành thử ra nhiều khi suy nghĩ, mình không biết mình có thích Hospitality không mà sao cứ lơ lửng giữa trạng thái thích và không thích. Nếu không thích thì đỡ rồi, xác định ngay từ đầu đỡ phải lăng xăng. Haiz. img_2741