Thì ra là đã lâu như vậy…

Bữa nay liên lạc lại với một người bạn cũ, cũng là người mình từng thích cách đây 5 năm. Mình của thời điểm đó 20 tuổi và bạn ấy, chỉ mới 17 tuổi hoặc 15 tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn hơn mình gấp cả trăm lần. Cho đến bây giờ, mình cũng không biét bạn ấy là nam hay nữ, chỉ biết bạn ấy xinh đẹp, đẹp rạng ngời và tài hoa. Có đôi khi mình nghĩ, có lẽ vì hoàn cảnh của bạn như thế nên buộc bạn phải suy nghĩ chín chắn. Khi đó một thời gian dài mình shock sau khi bị bỏ rơi, bị tuyệt giao này nọ, rồi không giam mình nữa…bẵng cái mình cũng có nhiều vấn đề của mình, rồi cho đến hôm qua, lấy hết can đảm để nhắn tin hỏi thăm xem có trả lời không.

5 năm đủ để có nhiều thay đổi. Chính bạn đó và chính mình.

Mình không trưởng thành nhưng ít ra mình cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Giờ hai đứa ở hai nơi khác nhau, muối giờ còn cách nhau thăm thẳm nữa. Nhưng mình sẽ cố không ngóng như lúc xưa nữa, không chờ đợi, không tìm hiểu nữa. Vì cái gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi.  Thành thử ra lúc lục lại blocking list trên facebook, mình mới phát hiện ra là mình đã unblock bạn ấy từ rất lâu rồi. What a surprise!

inspiration-pastels-and-mute-colors-4
Credit: not mine, from the internet.

Lúc đó thích một người như vậy. Nhưng giờ thản nhiên đối mặt đến vậy nhưng vẫn còn…đau nhói :))

Advertisements

Gần 2 tháng…

Gần 2 tháng ở bên đây, chưa gì đã muốn bỏ cuộc.

Mỗi lần như vậy, lại nhớ đến câu “When you want to give up, remember why you started”, không biết có nhớ đúng không nữa nhưng thôi kệ đi, đại khái câu nói ấy là như thế. Nghĩ lại cũng không chỉ có mình mình bị. Có người chung cảnh ngộ nên cũng không cần phải cảm thấy đau lòng lắm…

Mình hi vọng thêm một việc nữa là mình không nên phụ thuộc nhiều vào người khác, nhưng chuyện đó có lẽ còn lâu lắm mới hoàn toàn giải quyết triệt để được.

*thở dài*

hình cũ lôi ra ngắm
hình cũ lôi ra ngắm

Today card reading

image

Có lẽ cái mình cần bỏ là một phần tính cách.

Con người mình là như vậy rồi, mình không có nhu cầu muốn thay đổi gì cả, chỉ là cố gắng che đậy hơn, tự tìm niềm vui của mình để áp chế lại.

Lúc nào muốn nói gì tự trong suy nghĩ của mình, mình cũng khóc

image

4156 miles

It has been over 1 month since I set my foot on the land called Australia.

Everything is new and I have to start all over again.

I learnt many things.

Most of all is, I have to stand on my own even though I have family here.

But they are not my parents, not my younger brother.

They are still strangers to me in some aspects.