Leader of the Pack (Business Philosophy) – Be a Leader

Advertisements

Ashita no Kioku.

:”)

AshIta no Kioku – Kí ức của ngày mai

Hôm nay là chủ nhật đó.

Chẳng phải làm gì hết,

Mà sao lại buồn vậy?

Đã quên mất thế giới 1 mình nó như thế nào rồi hả?

Trước giờ mày cũng chỉ có một mình gặm nhắm những điều không chia sẻ được thì sao khi rời khỏi cái vỏ ốc quá lâu, mày lại quên rồi ah?

fanfiction.net

tumblr_static_sure

Trước sinh nhật mình 1 ngày, trang web mình tham gia từ năm 2008 đến nay bỗng dưng bị sụp.

Thật ra mình không sốc nhiều mà còn cảm thấy mừng nó, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi với nó, có một cái gì đó hả dạ ở trong đó mà mình không biết diễn tả thế nào.

Ừ, đã sụp rồi.

6 năm của mình cùng rất nhiều mối quan hệ đã biến mất rồi.

Mình từng chứng kiến nhiều diễn đàn sụp đổ rồi và cũng chẳng cảm thấy tiếc gì nhiều lắm, trừ bỏ 1 thứ kỷ niệm với tình đầu, còn lại mình cũng không thiết tha nữa vì nhận được nhiều thứ dối trá lắm.

Nhưng có một trang web mình nghĩ mình sẽ shock nếu như không thấy nó nữa là fanfiction.net. Nói không phải thì dù vui hay buồn mình cũng đều vào trang web này để đọc fanfic, mình nghĩ chắc nó là tiền đề để mình đọc ngôn tình chăng =)) chắc vậy cũng nên. Mình đọc fanfic của FFVII (Tifa x Cloud), CCS (Tomoyo x Eriol) là nhiều nhất luôn, sau này có thêm vài cặp như Durara (Namie x Izaya) etc…

Lúc vui thì lựa mấy bộ completed romance happy ending đọc, lúc buồn thì lại kiếm angst và tragedy để đọc :”) nói chung đọc xong tự dưng nước mắt lại rơi được.

Kể cũng lạ.

Thành thử ra, nếu như trang này bỗng dưng biến mất thì 13 năm cày nát với nó (2001-2014) mình sẽ thấy đau.

:”)

Nhưng cũng may, em ấy vẫn tồn tại.

Chỉ là, những truyện hay thì không còn nữa rồi.

Thôi cũng kệ, còn tồn tại là được rồi.

Quà. Gift.

Mình chẳng biết phải làm gì nữa.

Co lúc mình cảm thấy không nên nhận quà còn hơn.

Chẳng vì lí do gì, mình chỉ là không muốn mắc nợ.

Đang nghĩ nêu giữ cái lập trường này thì tốt, nhỉ?

🙂

[Thơ] Bốn mùa – Tịch Mộ Dung {Lục Bích dịch}

BỐN MÙA 

[Tịch Mộ Dung, Lục Bích dịch]

20140320-213544.jpg

1

Hãy để em tin rằng – anh yêu

Đây là câu chuyện của em

Giống như – để em tin rằng

Hoa nở – hoa rụng

Chính là lịch sử của mùa xuân

2

Nếu anh có thể quên – vậy thì

Có lẽ em cũng có thể

Đem hết thảy nước mắt ngưng kết thành băng trong tim

Hoặc là – treo chúng trên

Bầu trời đêm mùa hạ vô ngần

3

Khi gió nổi

Em cũng chỉ khép vạt áo

Che chở cho trái tim vẫn đang khẽ hát

Không để mùa thu nghe thấy

4

Chỉ vì – không thể mọc trên mảnh đất có tuyết rơi

Hết cuộc đời – em không cách nào nói ra được nguyện ước ấy

Em là một cái cây lá kim bị bứng trồng sang nơi khác

Anh yêu – anh là Bắc Cực

Cố hương của ngày đông

11/4/1980

Anime cuốn lấy mình mất rồi

Gần đây, cứ đến sinh nhật là mình tỏ thái độ hằn hộc và đủ thứ với bạn bè xung quanh, đặc biệt là những người ở bên cạnh mình lâu nhất. Không đi cafe buổi chiều nữa, về nhà sớm, thiết kế banner up lên cho cty xong thì ngồi ôm máy tính chat chit, thiết kế này nọ theo sở thích rồi ngưng. Sau đó lên trên phòng thì mở máy tính luyện anime.

Mình không thích coi anime Shoujo đơn thuần nên search anime Shounen có pha yếu tố Supernatural, fantasy đại lại thế và gần đây thì mê mẩn supernatural và horror, thành ra lại gặp lại Mushishi phiên bản anime, tính không coi nhưng nhớ manga cũng chẳng ra nhiều, thành thử ra cuối cùng là xem. Tới lúc xem rồi thì mê mẩn luôn nhưng cố gắng lắm thì mỗi ngày xem maximum là 3 tập, còn lại có khi là 1 tập rưỡi, đang xem nửa chừng đi ngủ luôn lúc nào không hay -_-

Hôm qua thì cuối cùng cũng chốt xong series 1 của Mushishi, luyện được thêm 14 tập của Mushishi zoku shou. Càng xem càng thích Ginko quá chừng luôn, cưng không thể tả, âm nhạc và phong  cách của anime làm mình liên tưởng đến Vampire Princess Miyu , nó huyền bí và nằm ngoài khả năng điều khiển của con người, có những kết cuộc không hề happy-ending một chút nào, có những kết cục xem xong còn thấy day dứt mãi.  Mushishi cũng làm mình liên tưởng đến Natsume Yuujinchou vì Ginko cũng muốn sống hoà thuận như Natsume vậy, vẫn có chút xen kẽ ngọt ngào :”)

Xem Mushishi mà thấy Ginko càng ngày càng đẹp trai, không đến nỗi quá lanh lùng như mình tưởng, cũng có vui buồn, giận hờn thì không có, anh đã trải đời nhiều quá nên không chấp con nít nhỉ :3 mình không biết Gin mất bao nhiêu thời gian để có thể biết nhiều được như thế, sống cuộc đời phiêu bạc, không dừng lại quá lâu ở một chỗ…số mệnh bắt buộc anh phải di chuyển vì nếu dừng lại quá lâu, Mushi sẽ xâm chiếm nơi đó và làm tổn thương cư dân khu đó. Mình nghĩ Ginko chấp nhận một phần vì anh không có quá khứ, anh không nhớ mình là ai, từ đâu đến và vì sao lại như vậy.

12